Thân của con
người là một khối tổng hợp bằng những cấu uế tạo thành, thế mà khi đã nhận thức
phân biệt rồi lại chấp thân ấy làm một cái "Ta" vĩ đại, rồi lại tưng
tiu, chìu chuộng,quý trọng nó, cho nó mọi nhu cầu cần thiết, bất chấp tất cả
hiểm nguy đẻ cung phụng cho cái thân giả tạm. Từ đó, tạo tác biết bao tội lỗi
khổ não cho mình, cho đồng loại chung quanh:
"Gẫm cái thành, sánh
cái thân,
Xây bằng máu thịt, dựng bằng gân xương.
Dối gian cất chứa chán chường.
Nào già nào chết náu nương chốn này."
Xây bằng máu thịt, dựng bằng gân xương.
Dối gian cất chứa chán chường.
Nào già nào chết náu nương chốn này."
Thật vậy,bên trong của cái thân tốt đẹp này chỉ là một đống
xương, cùng với những thứ bất tịnh chồng chất tật bệnh,vậy mà chúng ta cứ tưởng
là tốt đẹp, nên có thể làm bất cứ điều gì,miễn sao cho thỏa mãn thân này là
được, mà không sợ tội lỗi quả báo…v...v...Từ đó ác nghiệp nơi thân cứ tăng
trưởng.
Nghiệp chính là những hành động có tác ý. Nói đến nghiệp là xác
định quyền làm chủ chính mình, mình tạo mình chịu, không do sức thiêng liêng
nào cả, cũng không do sự bắt buộc của tha nhân, nghiệp là cái không có hình
tướng mà có khả năng đáng kể.
Ví như gió không có hình tướng mà nó thổi đất nước điều lung
lay. Nghiệp cũng thế bình thường chúng ta không thấy, mà nó lôi chúng ta đi
khắp nẻo luân hồi. Sở dĩ nó mạnh mẽ như vậy là do những việc làm của chúng ta
hằng ngày hung đúc thành quả thiện hay ác. Những tội ác này làm cho tâm chúng
ta ngày càng tối tăm, lu mờ, nay chúng ta đã nhận thấy cái nguy hại của những
điều thô ác về thân nghiệp, thì chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Sát sanh là điều ác đã gây ra tội lỗi cho mình phải mắc nợ máu
thịt và mạng sống lại làm hại cho mình lẫn vật. Bởi vì :
"Tánh linh người vật
cũng đồng,
Xuống tay sao nỡ, cầm lòng sao đang.
Thân ta thì muốn cho an,
Mà thân của chúng lại toan xéo dày".
Xuống tay sao nỡ, cầm lòng sao đang.
Thân ta thì muốn cho an,
Mà thân của chúng lại toan xéo dày".
Nếu chúng ta không muốn ai giết hại mình thì mình không nên hủy
hoại mạng sống kẻ khác.Vì chúng sanh mỗi loài tuy có hình dáng khác nhau, nhưng
vẫn đồng một Phật tánh. Vì thế chúng ta phải tôn trọng Phật tánh của chúng
sanh.Không sát sanh chính là tránh cái nghiệp luân hồi vay trả. Một khi lòng
hiếu sát được ngăn ngừa,thì nghiệp ác sẽ hết,lòng từ bi sẽ tăng trưởng,mở rộng
tâm ra lòng thanh thản,thân tâm chúng ta sẽ thường an lạc.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng mã code dưới đây để chèn hình, video từ bên ngoài vào comment:
- Tặng hình : [img] link hình [/img]
- Gửi tặng video: [youtube] link youtube [/youtube]